Chủ nhật, 12 08th

Last updateChủ nhật, 08 12 2019 1pm

Lịch sử - Văn hóa

Rất nhiều phụ nữ vùng sông nước miền Tây đã chọn làm những công việc hết sức mạo hiểm để kiếm tiền, như nuôi rắn độc, "săn" tắc kè, bù cạp, chuột...

 

 

Từ thông tin đầu tiên trong Niên giám 1909 của tập san Trường Viễn Đông bác cổ về việc phát hiện “một kho chum khoảng 200 chiếc nằm cách mặt đất không sâu, trong một cồn cát ven vùng biển Sa Huỳnh” (huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi), đến nay hàng trăm di tích của nền văn hóa này đã được tìm thấy khắp các tỉnh ven biển miền Trung từ Thừa Thiên – Huế đến Bình Thuận. Diện mạo của văn hóa Sa Huỳnh, từ nguồn gốc đến các giai đoạn phát triển, từ loại hình di tích di vật đến đặc trưng văn hóa… ngày càng rõ nét.

 

sa_huynh_3

Bảo tàng văn hóa Sa Huỳnh, Champa ở Quảng Nam

Từ những di vật sưu tập được ở nhiều nơi trong lưu vực sông Tiền, sông Hậu và cuộc khai vật đầu tiên của Louis Malleret tại gò Óc Eo (xã Vọng Khê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) năm 1944 đã làm "sống lại" một nền văn hóa cổ, đã hình thành và phát triển trên châu thổ sông Cửu Long từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ VII sau công nguyên. Đó là nền văn hóa Óc Eo (tên gọi địa điểm khảo cổ học lần đầu tiên được phát hiện và khai quật ở ĐBSCL).

 

Làng thêu Hội An: Nghề thêu có mặt tại Hội An từ thế kỷ thứ XV theo chân những người dân di cư vào khai phá những vùng đất phương Nam.

 

Các thiếu nữ bên khung thêu (Ảnh: Du lich VN)

Người ta tin rằng tháng 7 âm lịch là tháng "mở cửa mả", có rất nhiều quỷ đói lên quấy phá dương gian nên phải cúng đồ ăn cho chúng để quỷ khỏi quấy nhiễu.

 

Làng lụa Vạn Phúc: Vạn Phúc là một làng nghề cổ nổi tiếng với các sản phẩm dệt cổ truyền như The, Sa, Lụa, … đã từng vua chúa phong kiến ưa chuộng…

 

 

1. Bún đậu mắm tôm

bun-dau.jpg
Đây là món ăn đang 'làm mưa làm gió' ở Sài Gòn, không giữ được toàn vẹn hương vị như ở Hà Nội nhưng cũng đủ để những người con xa quê vơi đi cảm giác nhớ nhà.

Địa Nàng là một hình thức sinh hoạt nghệ thuật ca múa cổ truyền của người dân thôn quê miền Nam, là đặc thù của văn hóa dân tộc.

 

dia-nang-2-305.jpg

Ca múa “Địa Nàng” trong Lễ hội Vía Bà Ngũ Hành ở Long Thượng - Cần Giuộc, Long An hôm 25-10-2011 (Hình: longan.gov.vn)

LTS - Ấn bản báo điện tử Quê Nhà Carolina được thực hiện trước hết nhằm góp thêm tiếng nói khiêm tốn của chúng tôi hòa trong nỗ lực chung, đó là nỗ  lực "gìn vàng giữ ngọc" chữ viết Việt Nam trong sáng. Lịch sử của đất nước Việt Nam hiện đại đã đi qua nhiều ngàn năm dài, nhưng chữ viết Việt Nam ngày hôm nay có độ tuổi đời rất ngắn chỉ hơn một trăm năm. Đó là một tài sản quý báu của cộng đồng dân tộc đã được thai nghén và thành hình, nó không là của riêng của một sắc tộc nào trên dải đất hình chữ S Việt Nam, mọi người do đó đều có thể hãnh diện góp tay nuôi dưỡng và phát triển tài sản ngôn ngữ chữ viết vô giá này. Mặc dù từ khởi thủy chữ viết được các nhà truyền giáo sáng chế cho mục đích truyền đạo Thiên Chúa Giáo vào Việt Nam, nhưng nó đã chỉ là một phần rất nhỏ so với kho tàng đồ sộ của khối lượng và chất lượng chữ viết Việt Nam ngày nay. Đối với tầng lớp sĩ phu thời cận đại đã hăng say cổ vũ cho việc quốc hóa chữ viết Việt Nam, họ đã mong qua phương tiện chữ viết mới này cộng đồng dân tộc chúng ta có thể tiếp cận với kho tàng văn hóa và kỹ thuật phương Tây dễ dàng hơn để thúc đẩy việc canh tân đất nước. Ngày hôm nay chữ viết Việt Nam càng phát triển phong phú theo đà tiến bộ của thế giới, nó là ngôn ngữ lưu lại suy tư của dân tộc cho tương lai, và còn là nhịp cầu nuôi nấng tình cảm của nhiều thế hệ trẻ Việt Nam ở hải ngoại với quê nhà, với quê hương mẹ cha. Quê Nhà Carolina hân hạnh giới thiệu bài khảo cưú "Nguồn gốc chữ Quốc ngữ" giá trị đến cộng đồng độc giả khắp nơi.

.

lich_su_chu_Quoc_ngu

 

***

 

 

Người Mường - là tộc danh đã được các cứ liệu khoa học, các nhà nghiên cứu và đồng bào tự nhận về dân tộc mình từ xa xưa. Cũng như người Mường ở tỉnh Hoà Bình, Phú Thọ, người Mường tỉnh Thanh Hoá có nguồn gốc từ người Việt cổ. Thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường; rất gần với tiếng Việt (có thể nói theo nghĩa tương đối 70 - 75%). Người Mường tỉnh Thanh Hoá có hai nhánh. Nhánh Mường cổ - Mường gốc - Mường ống từ huyện Bá Thước thường gọi là Mường trong; và một bộ phận di cư đến từ tỉnh Hoà Bình vào thường gọi là Mường ngoài.

 

 

Lễ chuẩn bị cho con gái đi làm dâu nhà người

 

Đến tận đầu thế kỷ XX, đa số phụ nữ các tộc người thiểu số cư trú lâu đời trên vùng đất Trường Sơn – Tây Nguyên hùng vĩ vẫn còn giữ tục để ngực trần khi ở nhà, ra rẫy. Điều này vẫn in dấu trong ký ức nhiều người và còn lưu lại qua những bức ảnh của các nghệ sĩ và các nhà dân tộc học người Pháp, người Việt…

 

Ngực trần sơn nữ. Pleiku phố núi và bạn bè

Nụ cười sơn nữ

footer_banner_5