Thứ tư, 03 20th

Last updateThứ 3, 19 03 2019 5pm

Ý kiến - Bình luận

Trump nắm cờ đỏ bỏ cờ vàng?

"Việc Trump khi được Nguyễn Xuân Phúc gợi ý, theo tường thuật của báo Zing ở Việt nam, đã rẽ sang cầm một lá cờ đỏ từ một thiếu nhi vẫy vẫy, và Trump nhanh chóng đưa lại một lá cờ Hoa Kỳ vào tay Nguyễn Xuân Phúc, buộc Phúc cũng vẫy vẫy cờ Mỹ là một sự kiện chưa có tiền lệ."

030419 1

"Một lãnh đạo hàng đầu của cộng sản Việt Nam cầm cờ Mỹ vẫy vẫy trước bàn dân thiên hạ là điều chưa từng thấy. Trump kéo cộng sản Việt Nam đến với Mỹ một cách tự nhiên như bản năng vốn có của ông ta."- Courtesy photo of NgoiSao

***

Trump nắm cờ đỏ bỏ cờ vàng?

Đinh Anh Chính

Cuộc họp thượng đỉnh giữa Donald Trump và Kim Jong Un ở Việt Nam vừa qua có một chi tiết mà cộng đồng người Việt quan tâm nhất đó là sự việc ông Trump cầm cờ đỏ sao vàng vẫy vẫy khi ông Nguyễn Xuân Phúc tiếp tân trong ngày 27 tháng 2 vừa qua.

Có thể thấy gì qua việc ông Trump cầm cờ đỏ?

Trước hết phải nói đó là một hình ảnh chướng mắt đối với nhiều người Việt. Nhưng với những ai một khi đã hiểu Trump là một người phi quy ước không giống ai, họ sẽ sớm vượt qua cảm giác chướng mắt để nhìn vấn đề trên các góc độ lớn hơn.

Trump đến Việt Nam với mục đích tối hậu là thương thảo với Kim trên vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân. Việt Nam được chọn và tình nguyện đăng cai, vì chính quyền Trump muốn khuyến khích Kim Jong Un nhìn vào mô hình Việt Nam mà đi ra khỏi vũng lầy vũ khí hạt nhân. Ở vị thế đó và ở trong thời khoảng đó khó ai có thể không cười cười với phía đứng ra tổ chức sự kiện.

Nhưng nếu nói mô hình Việt Nam là ưu việt thì chỉ có những kẻ mộng sảng mới tin như thế, nhưng Việt Nam là một mô hình khả dĩ thích ứng cho trường hợp Bắc Triều Tiên. Người dân Bắc Triều Tiên đang vô cùng đói khổ dưới ách cai trị của các đời họ Kim. Dù Việt Nam hiện nay có tên nước vẫn là cộng hòa xã hội chủ nghĩa, nhưng thực chất Việt Nam là một nước có nền kinh tế tư bản, hoang dã, với hệ thống chính trị vua tập thể độc đảng. Việt Nam đã từ bỏ chính sách xã hội chủ nghĩa từ thời kỳ “đổi mới hay là chết” năm 1986 của thế kỷ trước rồi.

Đối với mọi người Việt Nam thì chính sách xã hội chủ nghĩa thời bao cấp chắc chắn vẫn còn mang lại cảm giác kinh hãi. Đó là tình trạng xếp hàng cả ngày cầm tem phiếu để mua mấy bó rau héo ối, mấy lạng thịt mỏng nhìn xuyên thấy mặt trời. Đó là thời kỳ nhà nước kiểm soát mọi thứ, lên mọi kế hoạch, như người dân một năm có được mấy mét vải để mặc, mấy viên thuốc để uống, và thậm chí các bà các cô được phép có được mấy cái vòng để hạn chế sinh đẻ nữa… Nước Venezuela đang suy tàn cũng vì những chính sách xã hội chủ nghĩa như thế.

Những diễn biến ở Venezuela đang truyền cảm hứng cho những người dân Việt Nam. Lá thư của 100 người Việt và tổ chức yêu nước gởi ông Trump là một ví dụ. Có thể nói lá thư này được thiết kế thông minh. Những người chủ xướng nhân cơ hội ông Trump đến Việt Nam muốn giới thiệu một tập hợp dân tộc khác, rằng ở Việt Nam không chỉ có các lãnh đạo cộng sản. Tập hợp dân tộc này nói lên nguyện vọng tự cường đi đến tự do dân chủ của người dân, sẽ là một đối tác đáng tin cậy của Hoa Kỳ trong tương lai trước hiểm họa chung, khi nêu bật ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam đã bao lần đánh tan âm mưu thôn tính của Đại Hán. Bức thư của 100 người Việt và tổ chức yêu nước gởi ông Trump này hoàn toàn không có những lời xin xỏ gì.

Nếu đề nghị đặt vấn đề nhân quyền chung chung thì cũng sẽ chẳng có hiệu quả gì như bao năm qua. Hơn nữa những người như ông Trump và Cộng Hoà nói chung đã rất choáng váng rồi trước những cổ xúy nhân quyền tả phái ở Mỹ như: Quyền kết liễu mạng sống của thai nhi ngay gần lúc sanh nở; Quyền xây hố xí công cộng riêng cho người chuyển giới; Quyền hợp pháp hóa hút cần sa, vân vân. Nhân quyền nghe ra lùng bùng trong lỗ tai của họ. Đối với họ quyền tự do là thực tế, là căn cốt, bởi vì đó là những quyền Thượng Đế ban tặng cho con người, nên rất thiêng liêng.

Vì thế  bức thư của 100 người Việt và tổ chức yêu nước này nêu lên quyết tâm tự cường của dân tộc đi đến tự do, dân chủ, hiên ngang trước bọn bành trướng Bắc Kinh, đó hẳn là các trọng điểm đã được cân nhắc kỹ, thay vì nêu vấn đề nhân quyền đầu môi. Chuyện Việt Nam phải do người Việt Nam tìm cách giải quyết. Một khi tình thế Việt Nam rùng rùng chuyển động như ở Venezuela thì chắc chắn Hoa Kỳ sẽ là nước trước tiên yểm trợ phong trào.

Còn khi Trump đến Việt Nam thì trước mắt chỉ thấy các lãnh đạo cộng sản lo khâu tổ chức, bảo đảm an ninh cho cuộc họp. Trump còn phải thực hiện trách nhiệm của người được dân Mỹ bầu lên nữa, thúc ép phía cộng sản Việt Nam giảm thâm hụt mậu dịch 36 tỷ đô la một năm do nhiều công ty nước ngoài đặt nhà máy ở Việt Nam rồi bán hàng vào Mỹ. Tuy vậy vẫn có thể thấy rõ là hầu hết các lãnh đạo cộng sản dù trong bụng sợ Tàu Cộng nhưng trên mặt đều không dấu được thái độ thích Mỹ, thích Trump. Đó là một dấu hiệu tốt.

Việc Trump khi được Nguyễn Xuân Phúc gợi ý, theo tường thuật của báo Zing ở Việt nam, đã rẽ sang cầm một lá cờ đỏ từ một thiếu nhi vẫy vẫy, và Trump nhanh chóng đưa lại một lá cờ Hoa Kỳ vào tay Nguyễn Xuân Phúc, buộc Phúc cũng vẫy vẫy cờ Mỹ là một sự kiện chưa có tiền lệ.

Một lãnh đạo hàng đầu của cộng sản Việt Nam cầm cờ Mỹ vẫy vẫy trước bàn dân thiên hạ là điều chưa từng thấy. Trump kéo cộng sản Việt Nam đến với Mỹ một cách tự nhiên như bản năng vốn có của ông ta.

Donald Trump mời luôn Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ, đặt Trọng vào thế oái ăm, vì Tập Cận Bình cho đến nay vẫn chưa được Donald Trump chính thức mời thăm Mỹ ở Nhà Trắng. Nguyễn Phú Trọng đã không dám nhận lời mời của Donald Trump ngay rõ vì sợ làm phật lòng Tập Cận Bình. Nguyễn Phú Trọng từ lâu đã luôn có những hành động nối giáo cho giặc, từ vụ thảm hoạ môi trường Formosa ở Hà Tĩnh, tới các âm mưu lập đặc khu cho Tàu Cộng ở các địa điểm trọng yếu ở cả 3 miền đất nước, đến việc cho lưu hành tiền Nhân Dân Tệ của Hoa Cộng ở 7 tỉnh miền Bắc kể từ ngày 12 tháng 10, năm 2018. Nếu Trọng nhất mực không đi vì không thể đi ngược ý của lãnh đạo Bắc Kinh, sẽ không loại trừ khả năng các lãnh đạo trong đảng sẽ phối hợp lại tìm một Chủ tịch khác để đi thăm Mỹ trong thời kỳ Donald Trump này.

Trong nỗ lực duy trì tự do hàng hải ở Biển Đông, nhằm đặt gạch chéo lên đường lưỡi bò phi pháp của Tàu Cộng, chính quyền Donald Trump không thể không vươn tay ra với Việt Nam là nước có vị thế địa lý trải dài gần trọn Biển Đông.

Một người phi quy ước không giống ai như Trump có thể làm được những việc mà những chính trị gia chuyên nghiệp không làm được vì họ không có những năng khiếu đó. Đối với trường hợp Bắc Triều Tiên, Kim Jong Un đã phải ngưng thử hỏa tiễn trong hơn cả năm qua, đã bắt đầu hủy các cơ sở hạt nhân, trái lại lệnh cấm vận vẫn còn treo trên đầu, nhưng Kim Jong Un vẫn phải đeo bộ mặt phơn phớt. Còn trong cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Cộng, Trump chủ động từ đầu đến cuối buộc Tàu Cộng phải thoái từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác, trong lúc đó Chủ tịch Hoàng đế Tập Cận Bình chỉ biết “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Và ngay trước một ngày Trump đến Việt Nam, tàu chiến Mỹ U.S. Navy destroyer USS Stethem lại đi qua vùng nhạy cảm nhất của Hoa Cộng là eo biển Đài Loan, gởi tín hiệu mạnh đến lãnh đạo Bắc Kinh. Ngay sau ngày 28 tháng 2, Ngoại trưởng Pompeo đến Philippines tuyên bố Hoa Kỳ cam kết bảo vệ Philippines nếu bị Hoa Cộng tấn công trên Biển Đông. Và khi vừa trở về Mỹ, Trump yêu cầu ngay Hoa Cộng ngưng lập tức việc đánh thuế nhập khẩu trên nông phẩm Mỹ. Những động tác liên tục như thế từ ngày chiến tranh thương mại nổ ra đến nay cho thấy chính quyền Trump kiên quyết đi tới đích trong nỗ lực giải quyết vấn đề Tàu Cộng. 

Chúng ta cần lưu ý rằng những hành động như thế của chính quyền Trump không phải là Trump giúp Việt Nam đánh Tàu Cộng. Và Trump cũng không đánh Tàu Cộng giúp Việt Nam.

Đối với vấn đề Việt Nam, Trump không bênh cờ đỏ, Trump không bỏ cờ vàng. Trump chỉ là Trump, thực hiện tôn chỉ Nước Mỹ Trước Hết. Mà chính là chính sách của Trump buộc Tàu Cộng phải thay đổi cấu trúc, chính sách của chính quyền Trump đối với đường lưỡi bò trên Biển Đông, là đang gián tiếp giúp cho tương lai của dân tộc Việt Nam.

Có nhiều người có đức tin Thiên Chúa Giáo cho rằng những lời cầu nguyện cho tương lai Việt Nam đang được Thượng Đế lắng nghe không phải không có lý của họ.

Đinh Anh Chính

footer_banner_5