Thứ năm, 08 16th

Last updateThứ 4, 15 08 2018 10pm

Du lịch

Bánh chưng đen của người Thái ở xứ Mường Lò

 

Mường Lò, mảnh đất của gạo trắng nước trong, nơi có những cô gái Thái duyên dáng. Không chỉ mang trong mình nét văn hóa độc đáo mà mà cả nét sinh hoạt của đồng bào cũng vô cùng tinh tế, đậm đà hương sắc núi rừng. Một trong những món ngon ngày Tết mang nét đặc trưng riêng của người Thái Mường Lò là bánh chưng đen hay còn gọi là bánh chưng đôi.

 

      

 

Không khí những ngày cuối năm bao giờ cũng rộn ràng, không chỉ bởi hương sắc đằm thắm của hoa xuân, mà còn bởi niềm vui khôn tả của những người con được trở về đoàn tụ sau quãng thời gian xa nhà, xa quê, xa gia đình của cả những đứa trẻ mang trong mình một chút nôn nao, một chút thắc thỏm khi lần đầu được tin tưởng giao nhiệm vụ thức đêm canh nồi bánh chưng ngày Tết.

 

Câu ca xưa: "Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” đã đồng hành với biết bao thế hệ người Việt Nam mỗi độ xuân về.

 

Nếu như bánh chưng xanh là món ăn dân tộc không thể thiếu trong ngày Tết của người Kinh, thì ở Yên Bái, người Thái Mường Lò lại sở hữu một loại bánh ngon và độc đáo, mang phong vị rất lạ, là sản phẩm kết tinh từ văn hóa nhiều đời. Đó là bánh chưng đen - chiếc bánh được người Thái khéo léo "thiên biến vạn hoá" chế tác ra mang hương vị của thảo quả và những vị thuốc rừng. Ở chính nơi đất rừng trải dài, len lách đầy những lối mòn gập ghềnh, cao thấp, chiếc bánh chưng được người Thái gói nom gù như dáng núi không chỉ là sản phẩm của một phong tục tập quán đặc sắc và đầy sáng tạo, mà còn mang trong mình hình tượng, ý nghĩa nhân sinh quan sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với tổ tiên và đất trời, toát lên trong nó là tình đoàn kết, sự gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc Thái đen và Khơ Mú, mở ra câu chuyện về nguồn cội xa xưa, gắn với quá trình khai khẩn từ thuở khai thiên lập địa của người Thái cổ.

 

banh_chung_den_o_Muong_Lo

Gói bánh chưng đen vào dịp Xuân về ở Mường Lò - Photo credit of VOV

 

Ngày tết, trong mâm cỗ gặp mặt chào xuân, bánh chưng đen luôn là món được đưa lên trước nhất. Chiếc bánh khi cởi bỏ chiếc áo lá dong bên ngoài, lộ ra màu đen huyền bí ngời ngợi nom êm ả đôi mắt. Ngay từ miếng đầu tiên nếm thử, lớp bánh bên ngoài chạm nhẹ môi tựa như nụ hôn trìu mến đã truyền đến khứu giác những cảm nhận thật đặc biệt. Vị thanh tao quyến rũ là hương nếp nương. Mát dịu là mùi lá dong. Nồng nàn chứa chan là mùi Thảo quả, núc nác rừng. Thêm nữa, còn cảm thấy đâu đó phảng phất hương thơm mật ứa của cỏ cây tươi sém lửa vào mùa nương rẫy. Có là quá chăng nếu ví như bánh chưng đen núc nác đã gom hết lại cả nét đẹp và hương trời Tây Bắc. Thật chẳng ngạc nhiên khi đầu lưỡi cứ dùng dằng, lưu luyến mãi không thôi!

Xong xuôi bữa cỗ đầu năm, ngồi thong thả nhâm nhi chén trà xuân, dường như hương vị của bánh chưng đen núc nác vẫn dư âm thoang thoảng trên môi miệng. Ai đó bỗng dưng lim dim mắt, lạc hồn trở về với những ký ức tuổi thơ xưa khi được xách trên tay, buộc bên hông những đôi bánh chưng gù cùng cha mẹ đi du xuân, chúc tết. Ngày Tết có biết bao nhiêu món ngon, nhưng có lẽ chỉ có bánh chưng đen mới là món ăn có sức mạnh đặc biệt, khơi gợi lại những miền ký ức thân thương từ sâu thẳm trong lòng mỗi con người bản Thái đến như vậy!

 

LD theo TrenNet

footer_banner_5