Thứ ba, 08 14th

Last updateThứ 3, 14 08 2018 1am

Lịch sử - Văn hóa

Mùa "Tăng Amăng" của người Banar

 

Cho đến bây giờ người dân tộc Banar ở hầu hết mọi vùng thuộc tỉnh Gia Lai vẫn giữ tục ăn mùa tăng amăng, tiếng Banar có nghĩa là ‘’đóng cửa kho lúa’’.

 

mua_tang_amang_cua_nguoi_Banar

Phong tục uống rượu cần của người Banar trong mùa "Tăng Amăng" (Photo: BaoGiaLai)

 

***

 

MÙA ‘’TĂNG AMĂNG’ CỦA NGƯỜI BANAR

 

K'SIM

 

Cho đến bây giờ người dân tộc Banar ở hầu hết mọi vùng thuộc tỉnh Gia Lai vẫn giữ tục ăn mùa tăng amăng, tiếng Banar có nghĩa là ‘’đóng cửa kho lúa’’. Khi lúa mới đã được phơi khô, rê sạch thì lúa cũ trong kho còn bao nhiêu cũng được xúc hết ra bán đi lấy tiền ăn mùa và mua sắm các vận dụng sản xuất hoặc đồ đạc trong nhà. Đặt trường hợp lỡ vụ thu hoạch lúa mới bị thất mùa ướm chừng không đủ ăn trong năm muốn để lúa cũ lại ăn ăn thì cũng phải xúc ra cho vào bồ đựng để riêng chứ không được để chung kho với lúa mới.

 

Lễ diễn ra từ đầu tháng 11 âm lịch, khi mọi nhà đã thu hoạch hết nông sản đóng vào kho xong xuôi thì tổ chức ăn. Thất mùa thì mỗi gia đình ăn một ngày, trúng vụ thì ăn tới 2-3 ngày, cứ hết nhà này đến nhà khác có khi kéo dài đến khoảng trung tuần tháng 12 âm lịch cả làng mới xong mùa tăng amăng.

 

Năm nào cũng vậy, khi lúa trên rẫy, lúa dưới ruộng vừa cấy xong thì người ta đã bắt đầu nuôi vịt, gà, heo cho mùa tăng amăng, thế nhưng khi lúa bắt đầu trổ bông thì các hộ gia đình mới quyết định nên ăn lớn hay nhỏ. Nếu bông lúa dài, hột đều thì sẽ làm khoảng 5-7 ché rượu cần và cúng heo; nếu lúa xem ra không được mùa cho lắm thì đợi heo lớn thì bán và chỉ chừa khoảng chục con gà, vịt mời dân làng một ngày no say là được. còn nếu thấy thất thu thì cũng không thể bỏ mùa được bởi đây là tập tục rồi, nên có thể không mời gọi dân làng mà chỉ tổ chức cho con, cháu trong gia đình ăn uống một bữa cũng chẳng ai trách.

 

Heo làm sạch thì trước tiên cắt lấy cái đầu đem cúng sống cùng với một ghè (ché) rượu cần to nhất trước cửa kho chứa lúa, đây là lễ vật cúng Giàng (thần linh) cầu cho vụ sau mưa thuận gió hòa để được trúng mùa. Nhiều nhà làm nhiều lúa rẫy, lúa nước thì đem thịt, cơm dẻo lên chòi rẫy cúng xong thì đồ cúng để thú rừng hoặc chim chóc ăn chứ không đem về. Chủ nhà ăn mặc tử tế đọc bài cúng Giàng xong thì mới dọn gà, vịt đã luộc chín ra giữa sàn nhà chính để cúng ông bà và những người thân trong gia đình đã mất. Khoảng nửa giờ sau thì ghè rượu cúng Giàng được bê ra, thức ăn là thịt heo, thịt gà đã nấu chín được đem lên, chủ nhà mở lời cảm ơn tất cả mọi người đến dự rồi uống một cang rượu cần trước để chứng tỏ rượu tự làm không hề có độc mới chuyển cần cho từng người từ lớn đến nhỏ cùng hưởng lộc Giàng ban. Khi đã cạn ghè rượu cúng Giàng thì mỗi mâm sẽ được thêm ghè rượu mới, mọi người ăn uống đến khi nào no, say thì tự do muốn về cũng được, song nếu có ngủ luôn tại sàn tỉnh dậy uống tiếp càng vui.

 

Đầu mùa tăng amăng thường trong làng mỗi gia đình chỉ tổ chức một ngày để ngày mai đến nhà khác nên những nhà trúng lúa cúng to thường tổ chức vào cuối mùa để được ăn uống kéo dài. Tất cả người Banar đều không sợ uống rượu say, vì ai say thì ngủ chứ chỉ quậy quạng hoặc gây rối làm mất tình làng nghĩa xóm thì luật làng phạt cấm uống rượu đến một năm nên gần như có say mấy cũng nhớ cái luật này.

 

Với người Banar tăng amăng là mùa vui nhất trong năm, nó đánh dấu sự no đủ của buôn làng, của tất cả mọi gia đình cũng như sự kết thúc của mùa vụ cũ để bắt đầu mùa vụ khác. Thời nay trai gái người Banar đã đến tuổi ‘’cặp kê’’ rất thích thú với mùa tăng amăng,vì thời gian rảnh rỗi việc ruộng rẫy họ có thể cùng nhau đi chơi ở các buôn làng xa xôi hơn để kết bạn bè, thậm trí tìm người mình yêu thương. Và cũng từ mùa tăng amăng nhiều nam thanh, nữ tú nên vợ, nên chồng…

 

K’SIM (Đăk Nông, Việt Nam)

footer_banner_5