Thứ bảy, 05 30th

Last updateThứ 2, 25 05 2020 3pm

Ý kiến - Bình luận

Trâu đồng hì hục và thiên long giáng thế: tản mạn

Hôm nay chúng tôi xin mạo muội viết đôi dòng tản mạn, về hai nhân vật tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, đó là hai ông Đo-Nồ Trâm và Mít Rôm-Ni.

Ông Mít Rôm-Ni mấy hôm nay được truyền thông báo chí ở xứ Mẽo cho lên trang nhất, từ tả sang hữu, nhất loạt đưa tin và bình luận, kể từ khi phiên tòa ở Thượng Viện xử vụ đàn hặc ông Đo-Nồ Trâm kết thúc hôm thứ Tư ngày 5 tháng 2 vừa qua.

Vì ông Mít Rôm-Ni đã là lá phiếu duy nhất của phe R chống ông Đo-Nồ Trâm.

Phe D ngày xưa năm 2012 miệt thị ông Mít Rôm-Ni bao nhiêu thì bây giờ công kênh ông ấy bấy nhiêu. Kẻ thù của kẻ thù ta là bạn vàng của ta mà lị.

Phe R năm 2012 ủng hộ ông Mít Rôm-Ni làm tổng thống luôn cả hai tay hai chân thì bây giờ đưa tay vuốt mặt không kịp. Gáo nước mùa đông giá buốt mà dội thẳng vào mặt thì ôi thôi.

Ông Rôm-Ni nhận đủ loại gạch đá của phe R, dư gạch đá để xây tường luôn. Ổng biết rõ hậu quả này, vì ổng biết chân dung của ổng ngày càng hiện rõ hơn từ sau năm 2012 thất cử.

Ông Rôm-Ni đã đi ‘ngủ đông’ suốt bốn năm sau khi thất cử 2012, dù ông Ồ-Ba-Mà cầm quyền với vô số chính sách cấp tiến tả tả. Đến năm 2016 khi ông Trâm giành được vương miện của phe R ra đấu với bà Hìu-La-Rì, ông Rôm-Ni bỗng hùng hổ ra sỉ vả ông Trâm không tiếc lời, với toan tính phe R sẽ tìm đến ông như chiếc phao cuối cùng. Đến khi ông Trâm đắc cử tổng thống, ông Rôm-Ni lại không ngại đi phỏng vấn làm chức Tổng Trưởng Ngoại Giao cho ông Trâm, nhưng không đậu. Rồi sau đó khi ông Rôm-Ni muốn quay lại chính trường, ra tranh cử chức Thượng Nghị Sĩ của tiểu bang Utah, ông Rôm-Ni đã hoan hỉ nhận lời ủng hộ bom tấn của ông Trâm. Ổng đắc cử. Nhưng khi ngối vào ghế Thượng nghị sĩ, ông Rôm-Ni lại đeo vào mình thái độ ngúc ngoắc với ông Trâm cho đến khi nhỏ giọt nước làm tràn ly hôm bỏ phiếu đàn hặc 5 tháng 2.

T R 21020

"Đến khi ông Trâm đắc cử tổng thống, ông Rôm-Ni lại không ngại đi phỏng vấn làm chức Tổng Trưởng Ngoại Giao cho ông Trâm, nhưng không đậu."

Ông Rôm-Ni đã biết trước hậu quả phải lãnh, nhưng tại sao vẫn cứ làm.

Hãy thử nhìn vào hai ông, ông Trâm và ông Rôm-Ni, trên khía cạnh cá nhân. Sẽ thấy tương phản rõ. Ông Rôm-Ni từ năm 2012 đã xuất hiện với hình ảnh là con người lịch lãm, đúng mực. Ổng quá hoàn hảo đến bóng bẩy. Trái lại ông Trâm từ khi bước chân xuống cầu thang máy năm 2015 để tuyên bố ra tranh cử, ổng luôn bị tô vẽ thành một kẻ cộc cằn, thái quá. Nhưng một cách công bằng mà nói thì đúng là ông Trâm mang hình ảnh của một người thô kệch.

Vậy mà ông Rôm-Ni thua đau năm 2012, dù đã có đà thắng rất mạnh. Cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Rôm-Ni với ông Ồ-Ba-Mà cho thấy ông Ồ-Ba-Mà đã chán nản muốn buông xuôi nhiệm kỳ hai rồi. Một giải thích được nhiều người chấp nhận là ông Rôm-Ni không có tinh thần chiến đấu cao, trước một cỗ máy truyền thông tả đồ sộ quyết thổi sau lưng ông Ồ-Ba-Mà.

Điều này đúng cho trường hợp ông Trâm. Ổng đã và đang là một chiến binh cừ, nên ổng cứ thắng.

Nhưng điểm mấu chốt cần nhận ra nữa, đó là những cử tri Mỹ tuy bình dị nhưng sáng mắt. Họ nhận ra ai là người ra tranh cử tổng thống vì những người xung quanh, và ai là người muốn đạt tới danh vị quyền lực tối cao để thỏa mãn cho cái tôi to tướng trong lòng.

Ông Rôm-Ni đến nay rõ vẫn ấp ủ trong lòng cái tâm lý thiên long giáng thế, trong lúc đó ông Trâm thì cứ như chú trâu hồn nhiên lo hì hục cày ruộng.

A Tám

footer_banner_5