Phỏng vấn Người phát ngôn THDCĐN: Kềm chế được đã là một đóng góp PDF. In Email
Viết bởi td   
Thứ bảy, 28 Tháng 1 2017 00:00

 

LTS: Tình hình sinh hoạt đấu tranh dân chủ trong thời gian vừa qua xảy ra một sự kiện nổi cộm đó là sự đổ vỡ bất ngờ của một tổ chức đấu tranh có uy tín trong nhiều thập niên qua. Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên vỡ ra làm hai. Một bên chiếm giữ trang web Thông Luận, đã đăng tải Tuyên bố bất tín nhiệm Thường Trực THDCĐN cùng với thư Thông báo chấm dứt cộng tác với ông Nguyễn Gia Kiểng từ ngày 12 tháng 12. Trên các diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện nhiều lời lẽ đả kích nhau gay gắt chưa từng thấy. Để tìm hiểu thêm về sự kiện này, Minh Nhiên đã có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Văn Hiệp là người đảm nhận vai trò Người phát ngôn THDCĐN trước đây, xin giới thiệu đến cộng đồng độc giả.

 

DACT

 

***

 

Minh Nhiên (MN): Xin chào anh Nguyễn Văn Hiệp. Xin cám ơn anh đã dành thời gian trả lời phỏng vấn với chúng tôi.

 

Nguyễn Văn Hiệp (NVH): Xin cám ơn cô. Trước hết tôi xin có một lời đính chính ngay là tôi đã không còn đảm nhiệm vài trò phát ngôn trong (THDCĐN) đã gần ba năm nay.

 

MN: Xin anh có thể nói rõ thêm về việc này được không ạ?

 

NVH: Tôi có thể nói về mặt kỹ thuật của cơ chế. Theo Quy Ước Sinh Hoạt (QUSH) của THDCĐN thì Người phát ngôn phải ở trong Ban Lãnh Đạo (BLĐ) và thuộc cơ chế Văn Phòng Ban Lãnh Đạo (VP BLĐ). Kể từ năm 2013 trở đi tôi đã không còn tham gia vào hai cơ cấu này của tổ chức, nên trách nhiệm của Người phát ngôn do đó tự động hết hiệu lực.

 

MN: Thế thì trong thời gian trước đó khi còn đảm nhiệm vai trò Phát ngôn viên, anh có thể cho biết những hoạt động?

 

NVH: Vai trò của người phát ngôn trên nguyên tắc là phát ngôn lập trường của tổ chức, cụ thể là trình bày các giá trị nền tảng của THDCĐN được trình bày trong cuốn sách Dự Án Chính Tri (DACT). Ngoài ra Người phát ngôn còn phát đi cho công luận biết các hoạt động của tổ chức. Tôi lấy ví dụ là trong những năm đầu của năm 2000, có nỗ lực vận động dân chủ về trong nước qua chiến dịch chúng tôi gọi là QSB, là chữ viết tắt của 3 khuôn mặt trẻ hồi đó Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình.

 

MN: Anh nhắc đến QSB làm chúng tôi nhớ đến những phát ngôn khá đều đặn về nỗ lực này trước đây, được dư luận đánh giá cao về văn phong, lý luận…

 

NVH: Tôi xin kể ngay một chuyện là hồi đó ngay sau khi có một bản tuyên bố do Người phát ngôn ký tên phát đi trên Thông Luận và các phương tiện truyền thông đại chúng về các vụ bắt bớ và xử án các anh Quang Sơn Bình, thì cô bác sĩ Lâm Thu Vân ở Canada, thân mẫu của anh bạn Trương Minh Trí, gọi nói chuyện khen là bản tuyên bố phản ứng nhanh nhạy, lý luận chặt chẽ. Tôi chỉ biết ậm ự cám ơn. Ở đây tôi xin thú thật với cô và quý vị thế này. Đó là phần lớn các bản tuyên bố này đều do anh Nguyễn Gia Kiểng (NGK) chấp bút, và tôi chỉ việc ký tên.

 

MN: Vậy thì làm Người phát ngôn THDCĐN có vẻ không có gì khó…

 

NVH: Đó cũng có thể là một cách nhìn. Nhưng tôi xin thêm vào như thế này. Nguyên tắc của tổ chức là một bản tuyên bố trước khi được công bố trước công luận thì phải do VP BLĐ thông qua. VP BLĐ có thể được xem như là một cơ quan hành pháp trong tổ chức. Do đó nếu tôi có viết dở, thì khi qua VP BLĐ do anh NGK đứng đầu thì nó phải được sửa lại cho thành hay. Nói chung một bản tuyên bố khi được đưa ra công luận thì nó đã là tài sản chung của tổ chức, mang bộ mặt của tổ chức rồi.

 

MN: Vậy xem ra THDCĐN cũng có tổ chức chặt chẽ, và ông Nguyễn Gia Kiểng nắm cương vị lãnh đạo trong hơn 15 năm qua kể từ khi nhóm Thông Luận chuyển thành THDCĐN năm 2000…

 

NVH: Tôi nghĩ một tổ chức thì phải có một cơ cấu tổ chức tối thiểu. Đối với THDCĐN thì các Phân bộ bầu các đại diện vào BLĐ, số đại biểu được bầu vào BLĐ từ mỗi phân bộ dựa trên túc số thành viên của phân bộ đó, cụ thể là cứ mỗi 7 thành viên thì được một đại biểu vào BLĐ. Người đứng đầu tổ chức có chức danh nghe khiêm tốn là Thường Trực (TT), trong khi những người đứng đầu các phân bộ lại có chức danh nghe to lắm, gọi là Chủ tịch. Đó cũng là một dụng ý, để giao cho các ông chủ tịch phân bộ quyền nhiều, nhằm mang triết lý tản quyền vào sinh hoạt. Tuy nhiên nếu đọc kỹ QUSH thì quyền của TT lại rất lớn, bao trùm. Ông lãnh đạo tổ chức là Thường Trực được bầu lên theo thể thức dân chủ đại diện, có nghĩa là chỉ có các thành viên BLĐ bầu theo thể thức quá bán. Chức danh TT sau đó được toàn thể thành viên bỏ phiếu, nhưng chỉ có tính hình thức xác thực.

Phân bộ Paris Pháp thì thường có số đại biểu vào BLĐ đông nhất, thường là những người thân cận với anh NGK. Còn các thành viên BLĐ từ các phân bộ khác cũng thường được anh NGK hỏi han, nâng đỡ, nên trong hơn 15 năm qua không có ai ra tranh cử với anh NGK vào chức vụ Thường Trực.

 

MN: Vậy thì tính chất dân chủ trong tổ chức ở đâu?

 

NVH: À, đây là một câu hỏi hay, và cả hóc búa. Tôi xin kể chuyện này. Giáo sư Đoàn Viết Hoạt (ĐVH) khi ra khỏi tù cộng sản, lúc đó là một nhân vật sáng giá. Nhóm Thông Luận lúc đó đã đóng góp nhiều trong quá trình đưa đến việc Gs ĐVH được trả tự do. Gs ĐVH trong một thời gian đã là chí hữu của THDCĐN, trực thuộc Văn Phòng quản lý. Lý do Gs ĐVH rời khỏi THDCĐN được nhiều anh em đánh giá là bởi vì một khi ở trong tổ chức này thì Gs ĐVH rất khó có cơ hội vươn tới chức vụ lãnh đạo cao nhất, trong lúc đó bên ngoài có rất nhiều đoàn thể sẵn sàng tôn lên làm lãnh tụ. Một cách dể hiểu, về mặt kỹ thuật thì hầu hết các thành viên BLĐ đều là những người thân tín, sát cánh với anh NGK trong một thời gian dài rồi. Tôi nghĩ chúng ta cần phân biệt tính chất dân chủ trong một tổ chức và dân chủ trong xã hội. Một tổ chức chỉ có thể mạnh được nếu nó có thể được tổ chức như tổ chức quân đội hoặc công ty, có nghĩa là cung cách sinh hoạt dân chủ ở ngoài xã hội vẫn có thể được áp dụng nhưng chỉ ở trong một chừng mực nào đó thôi. Đó là mặt tích cực của sinh hoạt tổ chức, nếu ta có phương tiện và điều kiện để có thể tổ chức nó như cơ chế quân đội hay cảnh sát chẳng hạn, nó sẽ có sức mạnh. Còn không thì tổ chức là một giới hạn, đặc biệt khi nó muốn đảm đương vai trò đầu tàu làm cách mạng dân chủ.

 

MN: Chắc anh biết về sự đổ vỡ của THDCĐN trong thời gian gần đây?

 

NVH: Làm sao tôi không biết được. Đó là điều đáng buồn. Không như các ủng hộ viên hai bên đả kích nhau, đả kích các nhân vật hai bên một cách thậm tệ trên các diễn đàn mạng xã hội, ở đây tôi muốn nói ngay những người này đều là những người tốt.

 

MN: Xin anh khai triển thêm…

 

NVH: Dù trong thời gian qua tôi không có cơ hội sinh hoạt thường xuyên, nhưng trong vụ việc vừa rồi tôi được cập nhật thông tin khá đầy đủ từ các anh em. Tôi muốn nói thế này, sự việc đáng ra không đáng đến nỗi đổ vỡ trầm trọng như vậy. Có khác nhau mục tiêu lý tưởng đâu, có khác nhau chăng là cách tiếp cận đường lối hành động, khác nhau về tính cách, thì chúng phải được xem là bình thường, là tiểu tiết. Lời nói gió bay, nhưng trong trường hợp này là đã viết ra bằng văn bản tuyên bố lên án nặng nề quá, rồi sau đó là tuyên bố khai trừ cũng lại bằng văn bản nặng nề quá. Một khi chúng được tung ra bên ngoài thì nó như nước đổ ra khỏi ly rồi, không còn kiểm soát gì được nữa.

 

MN: Xin anh có thể cho biết gì về những nhân vật ký tên trong Bản tuyên bố Bất tín nhiệm ông Nguyễn Gia Kiếng?

 

NVH: Nhưng trước tiên tôi xin nói vài ý nghĩ chủ quan về anh NGK. Ông NGK đối với bên ngoài thì không ai xa lạ gì, nhưng họ chỉ nhìn được anh NGK qua lăng kính của những bài chính luận, những bài diễn thuyết của anh ấy. Qua vụ việc mới đây thì bên ngoài họ còn “biết” thêm ông ấy là một nhân vật “độc tài, gian ác”. Còn tôi thì xin chia sẻ vài ý nghĩ từ một người có dịp làm việc cận kề trong một thời gian dài, có nghĩa là từ cái nhìn bên trong. Tôi đến tham gia với THDCĐN khi chưa được ba mươi tuổi, sau khi bị “thôi miên” bởi cuốn sách Tổ Quốc Ăn Năn của tác giả Nguyễn Gia Kiểng. Không có nghĩa là tôi tán thành hết các quan điểm trong cuốn sách này, nhưng tôi đến vì đã khâm phục trí tuệ, lý luận sắc bén, và hơn nữa là tấm lòng yêu nước Việt Nam quá lớn của anh ấy. Về mặt tư tưởng, không phải tôi mà nhiều người đồng ý là trong lịch sử VN chúng ta chỉ có thể kể vài nhân vật có tầm tư tưởng chính trị nổi trội, như Nguyễn Trãi của thời vua Lê, rồi trong lịch sử cận đại có ông Phan Châu Trinh và ông Ngô Đình Nhu, nhưng ông Nguyễn Gia Kiểng là người có khả năng đưa ra các khái niệm mới và hệ thống hóa chúng một cách mạch lạc. Còn khi sinh hoạt trong tổ chức thì bất cứ ai đã là chí hữu, thuận thảo với đường lối của tổ chức thì anh NGK đều hết lòng, bất kể tuổi tác.

 

MN: Nếu ông NGK có nhiều ưu điểm như thế thì giải thích thế nào có quá nhiều người ra đi?

 

NVH: Thì để tôi đề cập đến phần “khuyết điểm” theo cái nhìn chủ quan của tôi. Một đó là tính cách gia trưởng, như chị Quản Mỹ Lan chỉ trích trước đây, dẫn đến bất hòa rồi ra đi vào năm 2007. Sau đó một thời gian thì chồng chị là anh Phạm Ngọc Lân cũng xin ra theo. Lần này ra đi này thì có nhiều người bạn thân của anh chị Lân Lan đi ra theo. Nhưng mà anh NGK lại coi “gia trưởng” là một đặc tính cần thiết của người lãnh đạo tổ chức, như là người trưởng quán xuyến mọi trách nhiệm trong gia đình vậy. Có nghĩa anh NGK vô hình chung tự coi mình là người chủ của căn nhà THDCĐN. Điều này có thể thấy rõ trong sinh hoạt. Trong tổ chức trước đây có những người lớn tuối như bác Nghiêm Văn Thạch (vừa qua đời), bác Bùi Tín, hay bác Tôn Thất Thiện (đã qua đời), anh Phan Quang Tuệ, anh Nguyễn Đức Cường…, nhưng mỗi khi anh Kiểng xuất hiện đều “Thân chào cả nhà” mà thôi, dù những vị cao niên này cũng là những người đã có bề dày đáng kể trong hoạt động chính trị, cũng như những thành công trong cuộc đời. Cũng có thể là do anh NGK rất hết lòng với anh em chí hữu như thế, nên khi có người nào bỏ ra đi và có những lời lẽ đụng đến anh ấy thì anh phản ứng rất quyết liệt, có khi cay độc. Thường những người ra đi hẳn nhiên phải nhận phần sai. Tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng có lẽ đó như là tâm lý của một người cảm thấy bị phản bội sau một cuộc hôn nhân mặn nồng. Như trường hợp đi ra của anh Nguyễn Thanh Lương, là người tôi thường nói “chắc là kiếp trước, nếu có kiếp trước, anh Lương phải mắc nợ đất nước và dân tộc VN nhiều lắm”, một người mà cuộc đời ngoài gia đình ra thì chỉ có cống hiến cho sinh hoạt tổ chức đóng góp cho dân chủ VN. Trước phản ứng có thể nói là cay độc đó khi anh Lương ra đi, tôi đã phải lên tiếng chỉ trích nói nó như là  “những lằn tên xé gió bắn theo những người đã ra đi”, thì anh NGK giận tôi lắm. Anh nói tôi xúc phạm anh. Mà quý vị biết trong sinh hoạt tổ chức, tội “xúc phạm” lãnh tụ là không đơn giản, có thể bị kỷ luật thậm chí bị khai trừ, nếu có Quyết định hình thành và được BLĐ thông qua.

 

MN: Thế còn những nhân vật ký tên trong bản tuyên bố Bất tín nhiệm?

 

NVH: Trong năm người ký tên tôi biết rõ ba người. Tôi phải nói rằng họ là những người tốt. Không tốt sao được khi tất cả những anh chị em này đóng góp gần cả đời người với mong muốn cho một nước VN tốt đẹp hơn, chỉ toàn là hy sinh thôi. Tuy trong sinh hoạt thì cũng có đụng chạm này kia, nhưng làm mà không đụng chạm mới phi lý phải không. Trong ba người này có hai người cũng là thành viên sáng lập THDCĐN năm 2000, là anh Nguyễn Gia Thưởng và anh Phan Bá Việt, đều là những người viết lách giỏi. Anh Nguyễn Gia Thưởng thì bên ngoài người ta còn tưởng là anh em với Nguyễn Gia Kiểng. Còn anh Phan Bá Việt lớn hơn anh NGK vài tuổi, mấy năm trước bị trọng bệnh tưởng không qua khỏi, anh NGK còn lặn lội từ Paris sang Hòa Lan thăm hỏi. Còn anh Bùi Đắc Lộc là người hồn hậu, là bác sĩ chỉ biết khám bệnh và thích sắm máy hình loại chiến để đi chụp chim thôi. Nhưng anh BĐL cũng là người nặng nợ với VN, không hề tham muốn quyền lực gì, chỉ mong VN sớm thoát khỏi ách cộng sản, để dân tộc khá hơn. Anh luôn là người tiên phong đóng góp tài chánh cho tổ chức. Hồi tôi còn đóng góp ở vai trò chủ tịch phân bộ Bắc Mỹ, mỗi lần sang Cali ở nhà anh chị Lộc Phương là được đón tiếp đầm ấm. Rồi anh còn chở đi thăm các cơ sở truyền thông, báo chí trong vùng. Tôi còn nhớ đến thăm, tặng các cuốn DACT cho các nhà báo PTH của Việt Báo, NND của Người Việt, và TH của SBTN. Anh BĐL còn hỏi là tại sao chỉ ký tên THDCĐN thôi, tôi nói nó là tài sản của tập thể, có phải là của cá nhân nào đâu mà ghi tên mình. Trong gần ba năm vừa qua, sau khi anh Trương Minh Trí kết thúc cương vị chủ tịch phân bộ Bắc Mỹ, anh BĐL được vận động ra mặc dù anh không hề muốn. Anh không ngần ngại nói mình không viết chính trị nhiều được, chỉ có tâm đức và tấm lòng. Và tấm lòng của anh đã được tập thể ghi nhận, với danh hiệu “chí hữu xuất sắc nhất” trong năm vừa qua. Theo tôi anh BĐL rất dễ thương, không biết tự lúc nào anh nghĩ mình cũng như Lưu Bị thời trước, có thể dùng đức để quy tụ nhân tài, và thường ký tên tắt là LB. Tôi không nghĩ bản tuyên bố Bất tín nhiệm đó anh BĐL chấp bút được.

 

MN: Xin cám ơn những chia sẻ của anh. Trước vấn để đổ vỡ, chia ra làm hai gay cấn như hiện nay, anh thấy có giải pháp hàn gắn nào không?

 

NVH: Tôi có thể nói như một nhà thơ từng nói “xin hãy uống thời gian là thuốc chữa, chữa ưu phiền và chữa cả mê say”, nhưng như thế thì nghe sáo rỗng quá phải không. Nhưng thực sự là phải cần thời gian để cho đầu óc tĩnh lặng. Tôi hy vọng là giao tình của mình với tất cả các anh chị em vẫn còn đó. Nhiều người cả hai bên cũng đã đi gần hết cuộc đời của mình rồi. Thiết nghĩ, trong thời gian này nếu hai bên cố kềm chế mình được thì đã là một đóng góp cho sức khỏe của phong trào dân chủ nói chung rồi. Như tôi có đề cập ở trên, sự khác biệt chỉ ở mặt đường lối chiến thuật, ở mặt tính cách thì chúng phải được coi là tiểu tiết. Đối thủ ý thức hệ mà tổ chức còn chủ trương tìm giải pháp hợp lý để tiến về tương lai, vì quyền lợi của dân tộc, bất kể quá khứ chính trị đấy. Nhưng ngay ở đây tôi xin đề cập đến một chi tiết, bắt đầu với trang web Thông Luận. Đó là nó đã là tài sản chung từ gần 30 năm qua của tập thể, xin đề nghị các anh nghiên cứu để đi đến một giải pháp hợp tình hợp lý.

 

MN: Xin cám ơn anh đã dành cho chúng tôi phần trả lời phỏng vấn này.

 

footer_banner_4

 kjgkfdjgkdjfg kjgkfdjgkdjfg