Chuyện “thằng tục tĩu” và những cái loa phường PDF. In Email
Viết bởi td   
Thứ ba, 22 Tháng 11 2016 00:00

 

"Chắc hẳn chúng ta vẫn nhớ phe thắng trận năm 1975 đã còn cho ghi vào sách giáo khoa, dạy cho trẻ con gọi những người lãnh đạo VNCH là những thằng, như thằng Diệm, thằng Thiệu..."

 

loa-phuong

Loa phường của CSVN có công dụng hữu hiệu "biến điều giả dối thành sự thật" - Ảnh minh họa

 

***

 

Chuyện “thằng tục tĩu” và những cái loa phường

 

Billy Đinh

 

Tôi vừa có dịp đọc lướt qua bài “Dân chủ, không than khóc” của tác giả là Thiện Giao (Facebook Thien Giao Pham) trên báo Người Việt Online.

 

Và khi chợt nhớ cái tên Phạm Phú Thiện Giao là Chủ Bút nhật báo Người Việt từ 2009, ở trong Ban Điều Hành và Ban Biên Tập, theo thông tin liệt kê trên trang www.nguoi-viet.com ở cột ABOUT NV, thì tôi đã đọc lại và đọc chậm bài viết này.

 

Tôi thấy bài viết lý thú, nêu lên một cái nhìn tích cực đó là trong một xã hội dân chủ một khi bạn không hài lòng với điều gì đó, trong trường hợp này là tổng thống đắc cử Trump, và muốn thay đổi nó thì bạn phải cần tham gia một cách cụ thể vào tiến trình để tạo thay đổi. Bạn không ngồi than khóc, chờ người khác làm giùm. Tuy vậy có một đoạn trong bài viết này nó làm tôi bị lấn cấn trong lòng.

 

Phải xin nói ngay Người Việt theo thiển ý của tôi là một công ty truyền thông đứng đắn và chuyên nghiệp nhất của người Việt Nam không chỉ ở hải ngoại. Vai trò của Chủ bút là quan trọng, nên phát ngôn của người chủ bút cũng quan trọng, trước hết đối với khối độc giả. Nếu Phạm Phú Thiện Giao và Thiện Giao (Facebook Thien Giao Pham) không phải cùng là một người, tôi cũng xin viết vài ý kiến về bài “Dân chủ, không than khóc” và đặc biệt là đối với đoạn làm tôi bị lấn cấn trong lòng, ở vị trí của một độc giả báo Người Việt Online.

 

Tôi xin chép lại đoạn này trong bài viết của tác giả Thiện Giao (Facebook Thien Giao Pham): “Hôm nay là ngày đầu tiên sau bầu cử, bạn đã giải thích gì với con cái mình? Chắc hẳn đa số các bạn sẽ ôm con vào lòng, đôi khi nước lưng tròng, nói như xin lỗi. “Xin lỗi con, ba/mẹ đã có lỗi vì ‘thằng’ Trump thành tổng thống.” Còn mấy đứa nhỏ thì chắc hẳn mặt mũi phụng phịu, nấc lên từng hồi. “Tại sao cái thằng tục tĩu đó lại là tổng thống của con.”

 

Trước hết bài viết này có đăng ở mục Bầu Cử của báo Người Việt Online, có nghĩa cũng có thể được hiểu là bài viết này còn có thể có chức năng tin tức hơn là một bài bình luận. Trong khi đó báo Người Việt nêu cao chủ trương “Tin Nhanh, Tin Đúng”, nhiều độc giả sẽ bối rối vì không biết bài viết này cũng là tin tức của tờ báo hay sao?

 

Nếu tác giả chỉ giới hạn ý kiến này của mình với nhóm bạn trong Facebook riêng tư thì nếu bài viết có đem lại hiệu ứng nào thì nó chỉ ở trong không gian giới hạn đó, nhưng khi đưa bài viết “Dân chủ, không than khóc” này lên một tờ báo công cộng, ở một mục mà độc giả có thể cảm nhận là tin tức, thì hiệu ứng lan tỏa của nó hoàn toàn khác.

 

Trong đoạn trên, tác giả tự hỏi là các bạn trong Facebook của mình sẽ giải thích với con cái của mình như thế nào về kết quả bầu cử, rồi ngay sau đó assume là “chắc hẳn đa số các bạn” sẽ làm điều mà tác giả suy nghĩ. Tác giả nghĩ gì? Tác giả nghĩ là đa số các bạn của tác giả sẽ nói “Xin lỗi con, ba/mẹ đã có lỗi vì ‘thằng’ Trump thành tổng thống.” Và tác giả cảm tác tiếp rằng: Còn mấy đứa nhỏ thì chắc hẳn mặt mũi phụng phịu, nấc lên từng hồi. “Tại sao cái thằng tục tĩu đó lại là tổng thống của con.”

 

Hãy cùng nhìn vào đoạn hội thoại này. Chúng ta phải tự hỏi ngay là ai có thể là những người có thể gọi một người vừa đắc cử tổng thống với số phiếu Đại Cử tri vượt xa mốc luật định 270, với trên 60 triệu phiếu cử tri đi bầu, là “thằng” được?

 

Ở đây không có các ba/mẹ nào cả, mà chỉ là sáng tác của tác giả Thiện Giao, áp đặt ý nghĩ của mình vào một đám bạn giả tưởng. Tôi chỉ có thể nhớ được trong tình hình chính trị cận đại của Việt Nam, loại ngôn ngữ chữ “thằng” đã chỉ được dùng để sỉ nhục những người được coi là kẻ thù không đội trời chung. Chắc hẳn chúng ta vẫn nhớ phe thắng trận năm 1975 đã còn cho ghi vào sách giáo khoa, dạy cho trẻ con gọi những người lãnh đạo VNCH là những thằng, như thằng Diệm, thằng Thiệu.

 

Ở đây là việc những ba/mẹ giả tưởng này đang dạy con cái của mình với thái độ và ngôn ngữ “thằng” như thế đối với một tổng thống dân cử của một đất nước dân chủ hàng đầu trên thế giới. Và điều nguy hiểm hơn là những đứa con nhỏ giả tưởng này đã nhanh chóng tiếp nhận giải thích của ba/mẹ và phản hồi ngay là: tại sao cái “thằng tục tĩu” đó lại là tổng thống. Và cuộc hội thoại trong các gia đình giả tưởng này kết thúc ở đó, bỏ ngỏ cho chúng ta nhiều thắc mắc.

 

Thứ nhất là những đưá trẻ này thản nhiên gọi ông tổng thống đắc cử là “thằng tục tĩu”, nhưng các ba/mẹ không có phản ứng gì. Điều đó chứng tỏ là trong các gia đình này đã có những cuộc trò chuyện, thảo luận về tranh cử tổng thống Mỹ thường xuyên, đã nói về “thằng tục tĩu” nhiều lần, hoặc tối thiểu là các ba/mẹ này đã gọi ứng cử viên đối thủ là “thằng” nhiều lần trước mặt con trẻ. Đó là một giả thiết. Giả thiết thứ hai là các đưá trẻ này bị ảnh hưởng bởi truyền thông, bởi các quảng cáo thuộc loại “lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện” nhằm hạ gục đối thủ bằng mọi giá.

 

Trong cả hai trường hợp, các ba/mẹ này đều sai, đều thiếu trách nhiệm với con trẻ. Những đứa trẻ gọi một người ở tuổi ông nội, ông ngoại của mình bằng “thằng”, là điều không phù hợp ở bất cứ văn hoá nào, đó chưa nói là văn hóa kính trọng người lớn tuổi của Việt Nam. Những ba/mẹ này đã không thảo luận nghiêm túc với các con trẻ của mình trước một cuộc tranh cử tổng thống ghê sợ nhất lịch sử nước Mỹ, hoặc họ thiếu trách nhiệm để mặc cho con trẻ bị huyễn hoặc hoặc tệ hơn là bị tẩy não bởi các đòn quảng cáo vô tội vạ trên các kênh truyền thông dòng chính.

 

Nhưng nói một cách công bằng, các ba/mẹ giả tưởng này hay đúng hơn là tác giả Thiện Giao đã là mục tiêu thành công của các đòn quảng cáo tấn công thuộc loại no mercy đối với ứng cử viên Trump. Họ chỉ là nạn nhân. Vậy ai là thủ phạm, và thái độ gọi một tổng thống đắc cử là “thằng tục tĩu” xuất phát từ cửa miệng của những đưá trẻ con này là do từ đâu mà ra?

 

Nó xuất phát từ cuộn băng thâu âm tình cờ các lời nói chuyện giữa người MC tên Bush và Trump trên xe buýt năm 2005, trong đó Trump và Bush nói với nhau những lời dâm tục về đàn bà, trước khi cả hai bước vào tham gia một chương trình giải trí. Không biết bằng cách nào, cuộn băng này bị lọt ra từ công ty NBC và công ty truyền thông khổng lồ The Washington Post cho công bố ngay, rộng rãi. Dù khiá cạnh pháp lý đang được xem xét, không ai biện hộ cho những lời dâm tục về đàn bà của Trump, và Trump xin lỗi ngay sau đó. Nhưng cuộn băng này đã trở thành món mồi ngon cho những tấn công chính trị no mercy với cường độ chưa có tiền lệ vào ứng cử viên Trump. Và kể từ đó, chiến dịch tranh cử tổng thống trở nên hôi thối hơn bao giờ hết.

 

Truyền thông dòng chính hẳn có lập luận cho rằng những lời nói dâm tục đó chứng tỏ Trump không có đủ tư cách đạo đức để trở thành Tổng thống Mỹ, và họ có trách nhiệm nêu lên sự thật. Nghe hợp lý và cần thiết. Nhưng phải chú ý rằng đây là một cuộc tán dóc sau cánh gà giữa những người đàn ông với nhau, và truyền thông dòng chính đã quên, hay cố tình quên điều này. Họ ra sức đem một vấn đề riêng tư lên công khai trước toàn thế giới. Họ không hề nghĩ đến, hoặc bất chấp hậu quả của những thông tin, bình luận khuyếch đại trên đề tài này trước công cộng có thể gây ô nhiễm, nguy hại cho cộng đồng xã hội đến mức nào. Các trẻ con và ba/mẹ giả tưởng của tác giả Thiện Giao bị ảnh hưởng toàn diện là một ví dụ điển hình.

 

Tôi xin kể câu chuyện thật về việc tán chuyện dâm tục về đàn bà. Trong nhà tôi có đám kỵ giỗ hàng năm, và có một ông bác là khách thường xuyên. Một lần trong khi uống trà, cà phê sau khi ăn giỗ xong, ông bác này ngồi ở khu vực với những thằng đực rựa ở tuổi con ông, và ông tán chuyện dâm tục về đàn bà một cách thoải mái không ai có thể ngắt lời. Ông tuy đã ngoài thất thập cổ lai hy, nhưng cứ say sưa tán các chiêu thức về Việt Nam là nên “chơi gái nào là nó biết chiều mình”, và còn hăng hái “truyền đạt kinh nghiệm chiến trường về phát minh bốn chữ lờ: l.. lạ lên liền” của ông ta một cách hãnh diện. Điều đáng nói hơn là ngoài tuổi tác thất thập của ông bác này, ông cũng còn đã là Hội trưởng này, Chủ tịch nọ trong cộng đồng gốc Việt ở Mỹ, luôn mặc đồ cứng ngồi mâm trên ở các dịp lễ lạc ở các cơ sở tôn giáo như Chùa, Nhà thờ, hay các hội đoàn khác trong cộng đồng. Kể ra câu chuyện này không phải để chỉ trích hay lên án ở đây, mà tôi chỉ muốn nói lên một điểm: Hãy thử tưởng tượng hậu quả khi câu chuyện tán dóc dâm tục của ông bác này ở chỗ riêng tư được đem công khai tên tuổi trước mọi người, kể cả con trẻ, trong cộng đồng!?

 

Trong chương trình tivi nổi tiếng Công lý với Thấm phán Jeanie, bà phỏng vấn nhiều người quanh đề tài cuộn băng 2005 này, và có những nhân vật nổi tiếng nói rằng đàn ông tán chuyện dâm tục với nhau về đàn bà ở chốn riêng tư là không phải là hiếm. Và ngược lại đàn bà khi xúm lại với nhau trong riêng tư cũng không tránh khỏi những tán chuyện dâm tục về đàn ông. Sự thật là theo khoa tâm sinh lý học thì phái mạnh đàn ông luôn bị sự dâm tục đeo bám, và nó được thể hiện hoặc trong ý nghĩ, hoặc trong lời nói, hoặc trong hành động, hoặc cộng lại. Sự thật là có rất nhiều vụ các tu sĩ của các tôn giáo cũng bị mắc vào các bê bối tình dục này, trong lúc đó họ phải là những người đáng ra phải nêu cao chuẩn mực đạo đức trước tiên. Còn ở đây là chuyện người dân đi bầu một Tổng thống chứ không phải đi bầu một Giáo hoàng.

 

Vậy quan ngại của tác giả Thiện Giao về cách các nhân vật ba/mẹ dạy các con nhỏ như thế nào sau cuộc bầu cử này cũng không quá khó khăn để giải quyết. Nhưng trước hết tôi nghĩ các ba/mẹ này phải biết tự răn mình, đừng để tình cảm lấn át lý trí, phải biết tự kiềm chế bản thân trước những xảo ngôn bóp méo sự thật, trước những lập trường thiên tả thái quá của truyền thông dòng chính Mỹ.

 

Tôi cũng xin kể chuyện bầu cử năm 2016 này của bà cụ tôi. Cụ đã ngoài bảy mươi, lái xe loạng quạng, nhưng tinh thần đi bầu cho bà Hillary Clinton cao ngất một cách bất ngờ. Bà cụ không những đi bầu sớm cho Clinton, và ví ý thức được tầm quan trọng của lá phiếu ở tiểu bang chiến trường, bà còn gọi điện thoại cho sui gia vận động đi bỏ phiếu cho bà Clinton. Không những thế, bà còn tình nguyện lái xe đi chở các bà cụ bạn đi bỏ phiếu cho Clinton. Khi hỏi ra thì tôi mới biết là bà cụ quyết bỏ phiếu cho Clinton là vì bà cụ quả quyết ông Trump trốn thuế trong 18 năm! Thông tin này ở đâu ra, khi bà cụ chỉ coi các đài truyền hình của người Việt Nam ở hải ngoại như SBTN. Rõ ràng là nó xuất phát từ việc truyền thông suy đoán, bình luận về khả năng Trump không trả thuế trong 18 năm, nhưng khi qua đài truyền hình Việt Nam thì chắc hẳn nó đã trở thành thông tin khẳng định!

 

Trong cuộc bầu cử tổng thống 2016 vừa qua, có thể thấy là hầu hết các các công ty truyền thông Việt Nam ở hải ngoại nói riêng đã tình nguyện gia nhập đạo quân truyền thông dòng chính quyền lực khổng lồ Mỹ. Bất chấp tiêu chuẩn căn bản của truyền thông khách quan, họ đã bằng mọi cách yểm trợ Clinton và tìm cách hạ bệ Trump trong một tầng suất kinh khủng.

 

Vấn đề này làm chúng ta không khỏi liên tưởng đến những chiếc loa phường ở Việt Nam trước đây ngay sau 1975. Các loa phường luôn ra rả từ tờ mờ sáng, mỗi ngày. “Bác Hồ và Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm” khi loa nói một lần người ta còn ngờ vực, nhưng ngày nào các loa phường này cũng bắt người dân phải nghe thì sự dối trá bỗng một ngày được coi là sự thật là vậy.

 

Nhưng dưới ánh sáng của một nền dân chủ ổn vững những ‘sự thật’ giả hiệu không thể che đậy được lâu. Kết quả chấn động của bầu cử tổng thống Mỹ 2016 đã là một bằng chứng.

 

Billy Đinh

Ngày 11/11/2016

 

Ghi chú: Bài viết này được gởi tới báo Người Việt Online và báo điện tử khác

 

Comments   

 
0 #3 lan 2016-11-26 09:02
Minh nghi Thien Giao va Pham Phu Thien Giao la mot nguoi ban a. Ho la nguoi dang hoang thi ho se giai thich ban a.
Quote
 
 
0 #2 Linh Thuong 2016-11-22 10:45
Thiện Giao Phây búc có phải là Phạm Phú Thiện Giao chủ bút báo Người Việt không bà con ?
Quote
 
 
0 #1 hung 2016-11-21 21:51
KHÔNG NÓI CHUYỆN TỐT XẤU VỚI ÔNG CÓ TÊN THIỆN GIÁO ĐƯỢC ĐÂU CÁC ÔNG BÀ ƠI !!!!!dv355
Quote
 

footer_banner_4

 kjgkfdjgkdjfg kjgkfdjgkdjfg