Góc A Tám - Donald Trump và Republican Party trong vũ điệu tango
Viết bởi kh   
Thứ tư, 23 Tháng 3 2016 21:52

 

"...Trump nói chuyện ‘rất cùn’, đã là đề tài cho biết bao nhiêu tờ báo giật tít bôi bẩn, nhưng chính sự ‘chân thật tự nhiên’ rất bản năng này lại ghi điểm được với cử tri..."

 

1Trump

 

***

 

Góc A Tám – Donald Trump và Republican Party trong vũ điệu tango

 

A Tám

 

Cho tới ngày hôm nay sau bầu cử sơ bộ ở Arizona và Utah, ứng cử viên Donald Trump đạt được 741 Đại biểu, ứng cử viên Ted Cruz đạt được 461 Đại biểu, và ứng cử viên John Kasich đạt được 145 Đại biểu. Theo điều lệ của Republican Party một ứng cử viên phải đạt được ít nhất 1237 Đại biểu trước kỳ Đại hội vào tháng Bảy tới, để nhận được đề cử đại diện Republican Party cho cuộc tổng tuyển cử Tổng thống toàn quốc vào tháng 11.

 

Cứ nhìn vào các con số trên thì có thể thấy là ứng cử viên Donald Trump có cơ hội cao nhất được đề cử. Nhưng điều này chưa bảo đảm 100%, vì hiện nay có những nhân vật gạo cội trong Republican Party đang tìm mọi cách để đánh bại Trump, hy vọng có thể đánh bại Trump trong kỳ họp Đại hội. Để điều này có thể diễn ra, chiến thuật chia phiếu đang được áp dụng. Có nghĩa là hai ứng cử viên Cruz và Kasich tiếp tục tranh cử đến phút chót, chia phiếu, để hy vọng Trump không đạt được con số 1237 Đại biểu trước kỳ Đại hội. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ cho phép diễn ra một hình thức hiệp thương trong Đại hội để chọn ứng cử viên đại diện, nhưng là một xác suất rất thấp. Chúng ta nên và cần nói về hiện tượng được gọi là ‘ngàn năm có một’ này, bởi vì sự kiện Donald Trump được bầu làm tổng thống cũng quan trọng bằng việc Donald Trump thất cử.

 

Trong hơn 10 tháng qua truyền thông nước Mỹ và khắp nơi trên thế giới nói quá nhiều về nhân vật Donald Trump, thông tin chất đầy các mặt báo hàng ngày, nhưng chúng tôi nhận thấy lượng thông tin khổng lồ này lại càng làm cho người ta không biết gì về Donald Trump.

 

Công trạng này một cách công bằng phải được trao cho giới truyền thông, đặc biệt là truyền thông cánh tả. Chúng tôi cảm thấy buồn và cười, khi còn thấy các bài bình luận tiếng Việt, có nhiều bài đứng từ bên ngoài nhìn vào, lại đi làm cái việc viết chạy theo đuôi truyền thông cánh tả. Có lẽ vấn đề là sự thừa mứa thông tin đã làm bao tử bội thực. Phải hiểu cái đặc tính của giới truyền thông, đó là đa số là tả và còn lại là rất tả, nên phải dè dặt. Đặc tính này cũng có lời giải thích, nhưng xin được hẹn ở một dịp khác.

 

Điều chúng ta cần là độc giả Việt Nam xứng đáng nhận được những tin tức khách quan, những bình luận quân bình, lương thiện trên các mặt báo tiếng Việt. Chúng tôi có đóng góp được tí nào vào cái điều có vẻ là ‘mission impossible’ này không? Đâu dễ gì, nhưng phải khởi hành mới biết có điểm đến hay không.

 

Donald Trump có nhiều khuyết điểm. Có cần liệt kê nữa không, khi giới truyền thông khắp nơi trên thế giới đã cật lực làm việc này liên tục trong gần cả năm qua. Công việc này sẽ còn tiếp tục cho đến khi, và ngay cả sau khi Donald Trump đắc cử hay thậm chí thất cử tổng thống. Tuy nhiên ngay cái việc đi thổi phồng, xuyên tạc cũng có giới hạn của nó, sẽ bị phản tác dụng trên thực tế khi lạm dụng quá đà. Cho tới ngày hôm nay Donald Trump lại nhận được một sự ủng hộ của cử tri lớn chưa từng có trong lịch sử bầu cử sơ bộ của Republican Party. Vậy phải bình tĩnh nhìn vào các lý do tại sao lại có kết quả tưởng chừng nghịch lý này. Những quan sát dưới đây có thể là những điều mới đối với nhiều độc giả.

 

Thứ nhất trái với nhiều bôi bẩn của giới truyền thông cánh tả, Donald Trump lại là một người rất thông minh, nhạy bén. Ông ta thực sự nổi bật trước một số lượng ứng cử viên đông đảo, tổng cộng 17 ứng cử viên, toàn là những Thống đốc, Thượng nghị sĩ, Dân biểu, cựu Bác sĩ giải phẫu thần kinh, cựu CEO của hãng kỹ nghệ HP nổi tiếng…, tất cả đều rất thông minh. Phải xem những đối đáp, phản ứng của Trump trước những cuộc phỏng vấn hóc búa với những nhân vật truyền thông sừng sỏ nổi tiếng thế giới mới cảm nhận được điều này. Đây phải là những tố chất của một doanh nhân thành công như Trump mà giới chính trị gia chuyên nghiệp không có được.

 

Thứ hai là phải đề cập đến cung cách truyền thông của Trump. Có thể nói Trump đem đến một nghệ thuật truyền thông mới trong môi trường sinh hoạt chính trị. Trump nói chuyện ‘rất cùn’, đã là đề tài cho biết bao nhiêu tờ báo giật tít bôi bẩn, nhưng chính sự ‘chân thật tự nhiên’ rất bản năng này lại ghi điểm được với cử tri. Có lẽ cử tri nhận ra được chỉ có sự dối trá nào đó mới cần được che đậy bởi những lời lẽ bóng bẩy, trau chuốt. Trump thì thản nhiên gọi đúng tên của vấn đề, nói thẳng, không sáo mòn với những bài diễn văn chính trị soạn sẵn khô khan. Trump không diễn thuyết, mà Trump đối thoại.

 

Một điều quan trọng thứ ba đó là Trump tự bỏ tiền ra tranh cử, lại bỏ ra rất ít vì nhờ lợi thế truyền thông vô tình đi quảng cáo không công. Lập luận của Trump đã thuyết phục được rất nhiều cử tri: tôi không nhận tiền ủng hộ tranh cử của bất cứ một ai, nên tôi sẽ không bao giờ bị họ điều khiển cho lợi ích của họ.

 

Điểm kế phải kể ra là cử tri Mỹ đã ngán các chính trị gia chuyên nghiệp đến tận cổ. Nói nhiều làm ít, hoặc chỉ nói thì giỏi nhưng không làm gì. Trong lúc đó Trump ra tranh cử không vì ham muốn quyền lực, mà do sự thôi thúc của trách nhiệm lương tâm khi đứng trước thực trạng của nước Mỹ. Từ trước đến nay chưa hề thấy có một ứng cử viên nào bày tỏ tình yêu đất nước nồng nhiệt như Trump. Về điểm trách nhiệm lương tâm này, nhân vật truyền thông nổi tiếng Barbara Walters trong một cuộc phỏng vấn, khi nhìn quanh toà nhà Trump lộng lẫy ở New York cùng người vợ là siêu người mẫu Melania ngồi bên cạnh, phải thốt lên câu hỏi với Trump “Vậy ông có nhận ra là khi dọn vào Tòa Bạch Ốc thì đó là một sự xuống cấp không?”. Và chưa kể là khi quyết định ra tranh cử cũng là lúc chấp nhận đời tư của mình bị soi mói ác liệt, lại còn phải chuốc lấy biết bao phiền toái.

 

Một điểm khác quan trọng không kém nói lên khía cạnh người đàn ông gia đình trách nhiệm trong Trump mà ít người thấy, hay không chịu nhìn thấy, đó là Trump nuôi dạy 5 người con tất cả đều thông minh sáng lạng, thành công, không hề vướng vào rượu chè ma túy be bét như con cái của nhiều chính trị gia khác. Điểm đáng nói là dù 5 người con là của 3 bà khác nhau, nhưng tất cả đều đoàn kết, đi ra ủng hộ cha mình tranh cử tổng thống ở chốn gió tanh mưa máu. Và họ luôn có khả năng trả lời những câu hỏi hóc búa của giới truyền thông một cách thông minh, xuất sắc.

 

Những điểm được nêu ra trên đây đã thu hút được cử tri là thuộc về phần cá tính tự nhiên, cái charisma của Trump, vậy còn những tuyên bố của Trump đã khiến truyền thông nhảy đựng lên thì sao? Nó có thực sự ghê như truyền thông diễn tả không?

 

Thứ nhất phải đề cập đến các đề xuất của Trump như trục xuất toàn bộ di dân bất hợp pháp về Mexico, hay đề xuất tạm cấm cho người Hồi giáo nhập cảnh. Đối với điểm về vấn đề di dân lậu, truyền thông chỉ thích xoáy vào đả kích Trump trên mặt nhân đạo, nhưng hoàn toàn phớt lờ vấn đề xã hội mà nạn di dân lậu từ Mexico gây ra. Đó là các vấn đề giết người, hiếp dâm, nạn cần sa ma tuý do các băng đảng maphia di dân lậu từ Mexico đem đến. Có trường hợp phạm tội giết người sau khi phạm tội 7 lần, bị trục xuất 5 lần, nhưng vẫn vô lại nước Mỹ bất hợp pháp lần thứ 6 dễ dàng như đi chợ, để rồi ra tay giết chết nạn nhân vô tội Kathryn Steinle ở San Francisco làm bàng hoàng công luận. Khác với người Việt Nam tị nạn cộng sản chúng ta, di dân lậu tuồn đến từ Mexico họ là vấn đề chứ không phải là nạn nhân của một chính sách di dân nào. Còn đối với đề xuất tạm cấm người Hội giáo nhập cảnh vào Mỹ, nó xuất phát từ một phản ứng tức thời của Trump trước vấn đề khủng bố do bọn Nhà nước Hồi giáo gây ra ở Paris, ở Cali… cho vấn đề bảo đảm an ninh. Không phải người Hồi giáo nào cũng là khủng bố, nhưng tất cả bọn khủng đều là Hồi giáo. Điều này đúng. Trong một trăm người có 99 người tốt, chỉ cần lọt vào 1 tên khủng bố thì hậu quả sẽ khôn lường.

 

Phải hiểu rằng về mặt luật hiến pháp và cả thực tiễn, hai đề xuất trên đây của Trump chưa chắc sẽ thực hiện được. Cử tri không phải không hiểu điều đó, nhưng đứng trước sự yếu nhược của chính quyền Obama, đứng trước những lấp liếm của chính quyền Obama về thực trạng khủng bố, những động thái này của Trump trước hết chứng tỏ bản lãnh phương cương cần có của một cấp lãnh đạo mà cử tri trông ngóng.

 

Còn những la lối ồn ào về điểm Trump ‘ủng hộ tra tấn’ thì thực hư ra sao? Khi phóng viên hỏi về lập trường lấy khẩu cung các thành phần khủng bố bằng cách warterboarding (tạt nước vào mặt), một cách khảo cung bọn khủng bố dưới thời cựu Tổng thống George W. Bush, Trump nói là ủng hộ. Đứng trước bọn Nhà nước Hồi giáo man rợ hơn thời Trung cổ, nổ bom giết người vô tội vạ, dùng dao cắt cổ chặt đầu nạn nhân, nhốt hàng chục người vào lồng sắt rồi dìm xuống nước cho chết ngạt…, Trump nói bọn này không phải là người mà là dã thú. Chỉ dùng waterboarding đối với bọn khủng bố man rợ này, để truy tìm thông tin khủng bố là điều cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, các nhân viên thực thi pháp luật cần được cho phép dùng những phương pháp như vậy. Chuyện chỉ có như thế, nhưng có các khuôn mặt nhân danh mớ đạo đức nào đó (không biết thật hay giả)  lại nhảy lên như đĩa phải vôi. Họ có chút xúc cảm nào không trước hàng trăm nạn nhân vô tội chết không toàn thây, hay nát thây ở Brussels, ở Paris, ở California… do bọn dã thú khủng bố gây ra không? Toà thánh Vatican còn ủng hộ giải pháp tiêu diệt bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS bằng giải pháp quân sự kia mà.

 

Vậy về kết luận của một số tổ chức nghiên cứu châu Âu đưa ra là nếu ‘Trump làm tổng thống nước Mỹ sẽ là thảm họa cho thế giới’ thì sao? Đây đúng là một sự hoang tưởng, lấy mộng làm thực. Thế giới đang lâm vào thảm họa rồi. Khủng bố IS hoành hành khắp nơi. Trung Cộng thì ngang nhiên muốn làm gì thì làm, coi như nuốt trọn biển Đông nam Á khi đưa máy bay hỏa tiễn ra Hoàng Sa, Trường Sa rồi. Các tổ chức nghiên cứu này đúng là của giới hàn lâm cánh tả, luôn lơ mơ, họ không hiểu gì về tố chất của những doanh nhân. Một người doanh nhân thành công đúng nghĩa ở Mỹ trước hết phải là một người trung thực, có khi phải lương thiện hơn cả tu sĩ. Doanh nhân thì họ chỉ thích hòa bình, thích lợi nhuận thương trường, họ thường có kỹ năng gây dựng hòa bình từ xung đột, họ không hề muốn chiến tranh.

 

Đúng là Trump không hề có kinh nghiệm quốc phòng và đối ngoại, nhưng Mỹ có hàng loạt tướng giỏi, ngoại giao giỏi sẽ tham gia nội các Trump.

 

Một mặt mạnh là Trump có kinh nghiệm thành công trên thương trường, có sự quyết tâm giải quyết vấn đề Trung Cộng, lại hiểu rõ sự ma mãnh của Trung Cộng, và đó là lý do tại sao Trung Cộng chưa gì đã thót gáy nên lu loa chỉ trích Trump. Một khi Trump có khả năng đặt Trung Cộng vào đúng vị trí của nó, khi Trung Cộng hấp hối về kinh tế thì mộng bành trướng quân sự cũng tan tành theo. Kinh tế cũng là chính trị là ở đây.

 

Còn giải thích như thế nào về chuyện có các thành viên thuộc loại cốt cán lão làng của Republican Party tìm mọi cách ngăn chặn, hạ bệ Trump? Điều này cũng dễ hiểu. Họ có lý do nghe cũng rất chính đáng của họ, nhưng phải nói là không có gì khác ngoài vấn đề sĩ diện. Thực ra Trump đâu có khác gì giới cốt cán lão làng được gọi là establishment Cộng hòa này về phạm trù ý tưởng đâu. Trump cũng hữu (conservative) như họ trên chủ trương sự giới hạn của nhà nước, xây dựng quốc phòng vững mạnh, tản quyền giáo dục đến địa phương thay vì ôm đồm lãnh đạo từ liên bang, rồi kinh tế thị trường tự do…

 

Các lập trường của khuynh hướng hữu ở Mỹ có thể được tóm lược: Họ chủ trương nhà nước gọn nhẹ để cho xã hội dân sự năng động; về mặt tôn giáo thì đa số theo đạo Christianity thuần thành, quan niệm hôn nhân rõ ràng là giữa người nam và người nữ; về mặt kinh tế thì chủ trương thị trường tự do, chính phủ can thiệp tối thiểu có thể; về thương mại thì ủng hộ toàn cầu hóa; chính phủ chủ trương đánh thuế cá nhân thấp, thuế doanh nghiệp thấp; về vấn đề di dân bất hợp pháp thì hướng giải quyết lại bùng nhùng, không rõ ràng; vấn đề biến đổi khí hậu nếu có là do sự tuần hoàn tự nhiên mà ra; về mặt đối ngoại thì thường nhiệt tình xiển dương các giá trị tự do, dân chủ mình tin tưởng.

 

Sự khác nhau giữa Trump và các thành viên lão làng Cộng hòa là chỉ ở mức độ thôi, nhưng vì sĩ diện họ lại ra sức triệt Trump. Một anh được coi là tay ngang về chính trị như Trump sao lại cả gan có thể qua mặt những chính trị gia Cộng hòa cốt cán, lão làng được? Vấn đề của họ là nỗ lực triệt Trump càng lớn thì Trump càng thắng lớn. Ở đây chúng ta cần nhìn vào một đặc tính đặc thù của chính trị nước Mỹ.

 

Từ đầu bài tới giờ chúng tôi tránh dùng chữ ‘đảng’ để chỉ Republican party, nó có lý do. Vì không thể và không muốn làm mất thì giờ của bà con, chúng tôi chỉ có thể xin nói vắn tắt là khi ta hiểu sâu vào từ ngữ ‘political party’ thì nó không phải là ‘đảng chính trị’. Vấn đề là các cụ ta trước đây đã dùng chữ sai khi mượn chữ nước ngoài sai, đã lấy chữ ‘đảng’ để chỉ một cơ cấu chính trị. Một ‘political party’ đúng nghĩa thì không phải là một ‘đảng chính trị’. ‘Đảng’ là ‘band/gang’ trong tiếng Anh, có nghĩa là ‘băng, đảng’, và nó chỉ tương xứng khi dùng để chỉ một mob band tức là một đảng đầu trộm đuôi cướp mà thôi.

 

Ở các nước có chế độ đại nghị, khi một political party có cơ cấu tương đối chặt chẽ thì chữ party nếu gọi là tổ chức sẽ chính xác hơn. Còn political party ở Mỹ thì rất lỏng lẻo, không có cơ cấu quản lý thành viên chặt chẽ, thành viên không phải cam kết hay đóng lệ phí gì. Một người có thể thay đổi tư cách thành viên của một political party ngay cả trong một kỳ bầu cử. Nó do vậy không phải là một tổ chức đúng nghĩa. Cụm từ political party ở Mỹ khi tìm một từ Việt Nam tương xứng thì nó chỉ có thể là tập họp chính trị. Cũng như một buổi tiệc (party), một đám đông tập họp đến gặp nhau trong một thời gian nhất định cho một mục đích nhất định, sau khi xong tiệc là chia tay. Tính chất lỏng lẻo của chữ party là tới mức độ như vậy. Như thế ở Mỹ thì Democratic Party hay Republican Party không phải là Đảng Dân chủ hay Đảng Cộng hòa, mà nên gọi là Tập họp Dân chủ hay Tập họp Cộng hòa. Tuy nhiên ở đây chúng tôi không có ý định làm công việc của các chuyên gia ngôn ngữ học, chỉ xin tạm đề nghị chữ tập họp cho trường hợp chính trị ở Mỹ, và chữ tổ chức cho các nước có chế độ chính trị đại nghị, cho đến khi có được một chữ thông đúng, thông dụng được hưởng ứng. Còn trường hợp các nước cộng sản như VN hay TQ thì chữ đảng vẫn còn phù hợp hơn cả, vì nó là đảng cướp chính quyền.

 

Mới đây sau khi Trump thắng lớn ở kỳ bầu sơ bộ Siêu Thứ Ba lần 3, các nhân vật Cộng hòa cốt cán lại họp lại với nhau để bàn đủ mọi cách hòng chặn Trump cho đến phút chót. Trong sự hốt hoảng, họ ra định nghĩa mới về Cộng hòa, khi cho rằng Cộng hòa không phải là tập họp (party) mà là một hệ thống ý tưởng (ideas). Đây cả là một sự tuyệt vọng, bởi vì họ quên mất một điều hết sức cơ bản là nếu không có tập họp đại diện cho hệ thống ý tưởng, thực tế hoá các ý tưởng thì tất cả các ý tưởng chỉ là con số zero.

 

Như vậy Tập họp Cộng hòa là ai? Dù những nhân vật Cộng hòa cốt cán muốn làm phép trừ, thực tế Tập họp Cộng hòa là tất cả những người cùng chia sẻ hệ thống ý tưởng này, trong đó quan trọng bậc nhất là khối cử tri khổng lồ đi bỏ phiếu cho Trump, cho các ứng cử viên trong kỳ bầu cử sơ bộ đang diễn ra. Nếu các nhân vật Cộng hòa lão làng không nhận thấy điều đó thì có thể nói họ đang tự làm phép trừ chính họ khỏi sân chơi chính trị.

 

Sự kiện cử tri sẵn sàng bỏ phiếu cho một nhân vật chưa bao giờ tham chính như Trump là một tín hiệu tốt, một tín hiệu mang tính cách mạng. Trump có thể thất cử, không ai đoán chắc được, nhưng ít ra tín hiệu cách mạng này cho thấy hạ tầng cơ sở xã hội dân sự ở Mỹ đã quá vững chắc đế có thể yểm trợ bất cứ một thượng tầng chính trị dù có mới đến thế nào đi nữa. Đây có thể nói là bước khởi đầu hướng tới một nền chính trị toàn dân rất cách mạng. Xã hội dân sự Mỹ đã qúa trưởng thành họ không cần tổ chức chính trị nào điều khiển, khống chế họ. Chỉ có những đứa trẻ mới cần có người dắt tay đi qua đường thôi.

 

Từ khi chiến thắng ở những kỳ bầu cử sơ bộ quan trọng, Trump dù đã có một khối cử tri lớn hậu thuẫn sau lưng nhưng vẫn luôn chìa tay về phía những nhân vật Cộng hòa đang kình chống mình để tìm sự đoàn kết trong tập họp cho cuộc tổng tuyển cử toàn quốc. Một mối quan hệ yêu-ghét phức tạp, rất tango đang diễn ra. Trump bất đắc dĩ đang buộc đi vũ điệu Tango với Republican Party trong khi thể điệu tay trong tay Rumba phải là đích.

 

A Tám


 

footer_banner_4

 kjgkfdjgkdjfg kjgkfdjgkdjfg