Ngẫm về Giỗ Tổ Hùng Vương PDF. In Email
Viết bởi at   
Thứ sáu, 27 Tháng 4 2018 14:01

 

BBT: Việt Nam bước sang thế kỷ 21 vẫn là một nước nghèo hèn. Dân tộc vẫn không có các quyền tự do căn bản. Trong lúc đó con người Việt Nam không phải là có tư chất tồi, khi làm việc với các nhóm người có xuất xứ từ các dân tộc văn minh tiên tiến thì không tỏ ra thua kém mà còn nổi trội. Đó là ưu tư nhiều người mong tìm giải đáp. Tình trạng này hẳn có nhiều nguyên nhân, từ phương thức tổ chức chính trị xã hội đến các vấn đề văn hóa truyền thống. Chúng tôi xin đăng lại bài viết của tác giả A Tám trình bày một ưu tư trên tập tục Giỗ Tổ Hùng Vương.

 

 

1GiangSinh2015_DC

Một hình ảnh mừng Giáng Sinh tưng bừng ở Washington DC

 

***

 

Nhìn Giáng Sinh ngẫm về Giỗ Tổ Hùng Vương

 

Góc A Tám

 

Mới đọc qua đề bài chắc bà con thắc mắc ngay là giữa hai Lễ này có sự liên hệ gì đâu mà nói. Xin từ từ cho Tám trình bày. Bởi đây là vấn đề cực kỳ căn cốt lắm.

 

Phải nói ngay là trong những ngày này nếu ai ở nhà được là nên ở trong nhà. Đi ra đường thấy khiếp quá. Kẹt xe kinh khủng, dễ bị tai nạn. Mọi người đều tất bật lo cho Giáng Sinh và Năm Mới, nên cái đầu ai cũng chất đầy đủ thứ việc khiến cái tay đôi khi quên… phận sự điều khiển xe. Nhất là khi thấy các cô, các bà lái xe thì nên giữ khoảng cách xa xa một chút. Sợ lắm. Tám không phải người kỳ thị nam nữ, có thể bảo đảm trước trời đất, nhưng sự thực là trong các dịp lễ lạc như Giáng Sinh thì đầu các bà các cô trở nên bận rộn lắm, bận rộn hơn các ông rất nhiều.

 

Lễ Giáng Sinh đối với những người theo đạo Công Giáo, Tin Lành…, nói chung là Christianity, thì đây là dịp những tín đồ đón mừng trọng thể sinh nhật người khai đạo là Đức Jesus Christ.

 

Dân số thế giới hiện nay khoảng ngoài 7 tỉ người thì đã có tới 2,4 tỉ người Christian, vậy là đông lắm. Nói như thế để thấy là trong lịch sử nhân loại chỉ có Jesus Christ là người được tổ chức mừng sinh nhật hàng năm lớn nhất, cho dù là đã qua đời cách đây hai ngàn năm. Phải có dịp nhìn sâu vào mắt những người Christian mới cảm được sự thương kính và trang trọng của họ đối với ngày sinh của Jesus Christ. Nó có lý do chính đáng của nó.

 

Trở lại đối với người Việt nói riêng thì hàng năm vào mùng 10 tháng Ba âm lịch khắp nơi đều có tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trang nghiêm. Đây là một ngày lễ để tưởng nhớ công lao dựng nước của Hùng Vương. Nó là một nghi lễ truyền thống từ xưa đã được các hương lý tổ chức tại tỉnh Phú Thọ ở miền Bắc nhưng nó chỉ trở thành quốc lễ dưới thời Khải Định năm 1917, cách đây khoảng ngoài một trăm năm.

 

Kể từ thời quân chủ Khải Định cho đến thời Việt Nam Cộng Hòa thì Giỗ tổ Hùng Vương vẫn được công nhận là quốc lễ. Còn đối với Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thì mãi tới bắt đầu từ năm 2007 cũng đã công nhận Giỗ tổ Hùng Vương là quốc lễ. Tạm không bàn đến những mục tiêu chính trị mị dân của CSVN khi tổ chức rình rang Giỗ tổ Hùng Vương hàng năm, như vậy cho đến nay cả hai phe quốc, cộng đều coi ngày này là quốc lễ. Điều này chứng tỏ công lao khai sinh, dựng nước là rất to, cần được người dân tri ân, vinh danh một cách đúng đắn và trang trọng.

 

Đến đây Tám muốn trình bày với bà con cái lấn cấn rất gay gắt trong bụng. Đó là cũng cùng một hành động thể hiện sự trân trọng, tôn kính dành cho các vị có công lao vô cùng to lớn như là khai sáng một tôn giáo, khai sinh một đất nước, một dân tộc, trong khi các tín đồ Thiên Chúa Giáo chọn kỷ niệm ngày sinh của Đức Jesus Christ thì tại sao người Việt Nam chúng ta lại đi chọn kỷ niệm ngày chết của Đức Hùng Vương?

 

Thì đúng Giỗ là dịp kỷ niệm ngày qua đời, nó có xuất phát từ một phong tục tập quán hàng ngàn năm rồi. Cứ như sách Thọ mai Gia lễ từ xa xưa bên Trung Hoa cũng đã nói về cúng giỗ, là cúng trong 5 đời theo phép Ngũ đại Đồng đường. Ừ, cũng là giao lưu văn hóa Hán-Việt thôi. Do vậy người Việt Nam nào cũng hiểu dịp giỗ là để tưởng nhớ đến những người đã qua đời, với ý nghĩa là nhằm nhắc nhở con cháu về tiền nhân, cũng là dịp để gắn kết tình cảm của các thành viên trong cùng một gia đình, dòng họ, hay những người trong cùng một nghề. Việc thực hành lễ giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm như vậy là thể hiện một phong tục truyền thống của dân tộc, nó trở thành một tập quán.

 

Cũng do nó là một phong tục truyền thống, trở thành một tập quán, ở Việt Nam hiện nay và ngay cả ở hải ngoại, phong trào giỗ tổ nghề cũng đang nở rộ. Hàng năm có không biết bao nhiêu nghề tổ chức giỗ tổ nghề, bên cạnh đó nhà nào cũng phải cúng nhiều giỗ mỗi năm cho ông bà cha mẹ, người thân đã qua đời.

 

Có thể nói ngày nay Việt Nam là dân tộc duy nhất tổ chức kỷ niệm ngày chết rầm rộ, đông đảo nhất trên thế giới.

 

Đó là chưa kể về vấn đề tệ nạn. Ở Việt Nam ngày nay trong các đám giỗ chỉ thấy toàn cảnh ăn uống nhậu nhẹt say sưa, rồi lái xe gây tai nạn chết người, chứ có để bày tỏ lòng thành kính với người thân đã qua đời gì đâu.

 

 

1lehoidenhung2015

Một hình ảnh chính quyền cộng sản rình rang tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 

 

Tại sao không kỷ niệm ngày sinh, kỷ niệm ngày sinh của Tổ Hùng Vương, của Tổ Nghề, của những người thân đã qua đời, thay vì kỷ niệm ngày chết?

 

Ngày sinh là một sự khởi đầu, là một hy vọng cho tương lai.

 

Người Công Giáo, Tin Lành… có lý do chính đáng khi họ kỷ niệm ngày sinh của Đức Jesus Christ. Một cách đơn giản nhất, nếu không có Jesus Christ được sinh ra thì không có tôn giáo Thiên Chúa Giáo ngày nay là điểm tựa tâm linh cho 2,4 tỉ người trên trái đất.

 

Còn ở Việt Nam nói riêng có nhiều người theo Phật Giáo. Tín đồ Phật Giáo khắp nơi cũng chỉ kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Thích Ca vào mỗi tháng Tư âm lịch mà thôi. Cũng bởi đơn giản là nếu không có Đức Phật Thích Ca sinh ra thì không có Phật Giáo ngày nay làm điểm tựa tâm linh cho hàng trăm triệu chúng sanh.

 

Cũng như nếu không có ông bà cha mẹ được sinh ra thì làm gì có ta, có con, có cháu. Hay nếu không có ông tổ nghề sân khấu được sinh ra chẳng hạn thì làm gì có nghệ sĩ sân khấu vui ca múa hát ngày nay.

 

Do đó khi thể hiện sự trân trọng kỷ niệm ngày sinh của tiền nhân thì trước hết là thể hiện một thái độ đúng đắn, lành mạnh.

 

Nước Mỹ có kỷ niệm ngày chết của vị khai quốc George Washington không? Không! Họ chỉ kỷ niệm ngày sinh của vị khai quốc George Washington.

 

Ngày chết là một điểm kết thúc.

 

Một dân tộc chỉ chăm chăm vào ngày chết là một dân tộc rõ ràng đang quay lưng với hiện tại và tương lai của chính mình. Nên khó khá lên là phải.

 

Nhưng bắt buộc phải đặt hy vọng vào tư duy mới, tiến bộ ở những thế hệ sau. Chúng tôi cũng mong bà con có niềm tin như vậy.

 

A Tám

 

footer_banner_5

 kjgkfdjgkdjfg kjgkfdjgkdjfg